HƠI THỞ
- Thân tặng các anh chị em và các bạn
trong “bichphuong.forumvi.com”
- Riêng tặng một người đi xa.
Con người chúng ta cần nhất là hơi thở, là không khí, nếu không có hơi thở chúng ta sẽ chết, sẽ không thể tồn tại. Khi vừa sinh ra chào đời, chúng ta cũng chỉ cần hơi thở, tiếng khóc đầu tiên chào đời để buồng phổi chúng ta được mở bung ra cho không khí tràn vào, hơi thở theo tuần hoàn len lỏi đi khắp cơ thể, nuôi cơ thể. Theo năm tháng với dòng thời gian trôi mãi, con người chúng ta lớn lên, già cổi đi, muốn duy trì bảo vệ sức khỏe, chúng ta phải siêng năng vận động thể dục để sự tuần hoàn của hơi thở nơi chúng ta vẫn bảo đảm liên tục, xuyên suốt trong cơ thể, nhờ đó sức khỏe chúng ta được tráng kiện và khỏe mạnh hơn. Như thế rõ ràng hơi thở tồn tại cho con người, với con người không hề ngừng nghĩ. Nếu một lúc nào đó hơi thở không còn tiếp tục thì cuộc sống của chúng ta cũng chấm dứt, cũng khép lại mất rồi.
Ngay từ khởi nguyên, Thượng Đế đã thổi hơi để sáng tạo ra người đàn ông đầu tiên là Adam tổ tiên chúng ta và kế tiếp là người phụ nữ Eva xinh đẹp bên cạnh mình. Mối tình đầu tiên đơn sơ, mộc mạc và tuyệt đẹp ấy cũng ươm đầy mộng và thi vị, nhưng cũng cũng lắm nghiệt ngã với khổ đau, nước mắt và mất mát, nhưng trong mọi hoàn cảnh dù vui buồn, gian nan, thiếu thốn, đau khổ nào, họ cũng luôn luôn bên cạnh nhau không rời và từ mối tình đầu tiên mộng mị trong vườn Địa Đàng tuyệt diệu ấy đã triễn nở không ngừng, để chúng ta được kế tục và hiện diện trên hành tinh ngập đầy dưỡng khí và nắng ấm của ngày hôm nay.
Như thế, hơi thở cần thiết cho chúng ta biết bao. Chúng ta cũng nghiệm xem, dù hơi thở, không khí cần thiết như vậy, thế mà Thượng Đế đã rất hào phóng với tất cả chúng ta, không phân biệt một ai, dù giàu nghèo, sang hèn, chúng ta được tận hưởng không khí hơi thở tràn ngập… vô tận, mà không phải tốn tiền mua, xin xỏ ai và chúng ta được xài thoải mái theo nhu cầu của mình.
Với tất cả tâm tình ấy, cảm nghiệm ấy, tôi muốn đề cập đến hơi thở bằng một ý nghĩa khác, dưới một khía cạnh khác.
Các bạn biết không?
Đành rằng như đã nói, chúng ta cần hơi thở cho mình để mình được nuôi dưỡng, được sống.
Nhưng nhìn lại mối tình đẹp đôi của Tổ tiên chúng ta là Adam và Eva (hoặc như bao mối tình khác), họ rất cần nhau như cần hơi thở, họ không thể rời xa nhau, dù gặp bất cứ biến cố và bất hạnh nào.
Như vậy phải chăng ngoại trừ hơi thở cho mình được sống, thì trong cuộc sống vào đời của mọi người chúng ta, chúng ta cũng cần đến hơi thở của người khác nữa. Ngày xưa còn bé luôn luôn được nằm bên Mẹ, hơi thở của Mẹ truyền qua ấm áp cho con, hơi thở quen thuộc của Mẹ ru con vào giấc ngũ ngọt ngào cho con lớn lên. Theo năm tháng cũng đã chứng minh, có những người đã quyên sinh, đã tự chấm dứt hơi thở của cuộc đời mình chỉ vì người yêu của mình chẳng may phải chết hoặc chia tay ra đi xa mãi, không còn hơi thở chung một nhịp đập. Thực vậy, có những người đã yêu nhau tha thiết đến mức họ không thể sống thiếu nhau, không thể thiếu hơi thở của nhau vì hơi thở của họ đã quen thuộc nhau, đã trộn lẫn với nhau, đã hòa chung một dòng chảy trong cỏi lòng. Những nụ hôn nồng cháy họ trao cho nhau, phải chăng cũng là phương cách họ đã lưu truyền hơi thở ngọt ngào cho nhau phải không?.
Cũng vậy, trong tình yêu, nếu một trong hai không còn thở chung một hơi thở nữa, thì mối lương duyên ấy cũng đã chấm dứt mất rồi. Bởi thế, một Thi sĩ đã diễn tả hơi thở trong tình yêu bằng một tâm tình ngọt ngào, nhưng lắng đọng và thật ý nghĩa sau :
“Yêu là nhạc lòng lên điệu,
Là tâm hồn ghi khắc bóng hình ai,
Là nhớ nhung mơ mộng suốt đêm dài,
Là mơ tưởng bước chân người yêu mến!” (Trích dẫn không rõ tác giả)
Nói khác đi, cuộc sống của chúng ta không những cần không khí để thở, để hô hấp, mà còn cần một không khí khác để nuôi dưởng con người chúng ta, phải chăng đó là Tình Yêu, chính tình yêu thương làm cho cuộc sống có ý nghĩa và là động lực giúp con người chúng ta vươn lên và làm thăng hoa cho cuộc sống xinh đẹp hơn, đáng sống hơn.
Ước chi, tình yêu chính là hơi thở của cuộc sống, thì chính chúng ta cũng biết lấp đầy tình yêu thương chan chứa cho nhau, một tình yêu thương độ lượng quảng đại, biết cho đi cho hạnh phúc của người khác được tròn đầy, một tình yêu thương không làm tổn thương lẫn nhau, biết quên mình đi, để không gian của tình yêu không còn bóng dáng của lòng ích kỹ hẹp hòi, không còn hiện diện của lòng ganh ghét, hận thù, hư danh…, để tình yêu mãi mãi là hơi thở, là niềm vui san sẻ cho nhau, là bến bờ hạnh phúc cho con người và cho tất cả mọi người có được tình yêu và có hạnh phúc tràn đầy.
Saigon, Nov, 26, 2011.
Sonatan568